XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chân Dung Ác Ma


Phan_30

Hạ Vũ Thiên gật đầu "Ừ, quặng đồng thì mua, nhưng những sản phẩm liên quan tới đồng thì đều bán hết. Vì nếu chi phí tiêu hao tăng lên đương nhiên lãi sẽ giảm xuống."

"Vô nhân tính!" Lâm Viễn hung hăng lườm anh ta.

Hạ Vũ Thiên lắc đầu "Sao cậu không nhắc tới việc tôi quyên tiền cứu trợ đi?"

Lâm Viễn liếc Hạ Vũ Thiên "Anh cũng biết quyên tiền à?"

Hạ Vũ Thiên gật đầu "Mỗi lần có thiên tai lớn tôi đều có đóng góp mà."

"Xã hội đen mà cũng biết giúp đỡ người khác sao?"

Lâm Viễn hỏi với giọng đầy nghi ngờ.

Hạ Vũ Thiên hơi bực mình "Tại sao cậu cứ một mực chắc chắn rằng tôi là xã hội đen như vậy?"

"Anh lúc nào cũng có đám vệ sĩ áo đen kia đi theo." Lâm Viễn nói "Còn mang theo súng nữa."

"Bọn họ chỉ là vệ sĩ thôi, có gì mà ghê gớm." Hạ Vũ Thiên trừng mắt nhìn cậu "Tôi là người làm ăn trong sạch."

Lâm Viễn bĩu môi - anh định lừa quỷ à, rồi lại tiếp tục hỏi "Vậy anh đóng góp được bao nhiêu tiền?"

Hạ Vũ Thiên nghĩ một lát mới nói "Hẳn là bảy chữ số, bình thường vẫn từng ấy. Nếu đổi sang tiền nước mình thì phải thêm một số không nữa."

Lâm Viễn hơi hơi nguôi giận, lại nghe Hạ Vũ Thiên nói tiếp "Sắp tới tôi định tự mình đứng ra thành lập quỹ từ thiện riêng."

Hai tai Lâm Viễn dựng thẳng lên "Anh định dùng danh nghĩa quỹ từ thiện để rửa tiền sao? Vô nhân tính!"

Hạ Vũ Thiên chán ngán thở dài, nhéo tai Lâm Viễn "Cậu muốn mắng tôi vô nhân tính thì cứ nói thẳng ra, việc gì phải quanh co tìm lý do mà mắng từng câu từng chữ thế?"

Lâm Viễn quay đầu đi xoa xoa hai tai, vẻ mặt rất chi là bi phẫn.

"Này." Hạ Vũ Thiên chọc cậu "Cậu có biết mỗi lần khủng hoảng tài chính là có biết bao nhiêu người phải nhảy lầu tự sát hoặc khuynh gia bại sản không?"

Lâm Viễn nhướn mày "Rất nhiều, lại còn thêm thất nghiệp hàng loạt nữa, tất cả đều là do nền kinh tế tư bản tàn bạo gây ra cả."

Hạ Vũ Thiên lắc đầu nói "Mỗi một lần khủng hoảng tài chính cũng giống như một lần chia bài. Một nhóm người bị đạp xuống, cũng lại có một loạt những tài năng mới xuất hiện. Làm tài chính không giống tội phạm pháp tham nhũng, tuy đúng là trong lúc đất nước gặp khó khăn họ lại nhờ thế mà phát tài, nhưng không phải là họ kiếm tiền từ những vụ thiên tai của đất nước đâu!"

Lâm Viễn bĩu môi "Giá đất chính là do bọn các anh cố tình đẩy lên cao."

Hạ Vũ Thiên cười khan một tiếng lắc đầu nói "Tôi đâu có buôn bán bất động sản, bất động sản chỉ là sản nghiệp phụ của nhà họ Hạ thôi."

Lâm Viễn quay sang nhìn anh ta "Vậy các anh làm gì?"

Hạ Vũ Thiên cười hỏi "Cậu có hứng thú sao?" Lâm Viễn nhìn anh "Không muốn nói thì thôi."

Hạ Vũ Thiên nhéo nhẹ tai cậu "Tôi là xã - hội - đen."

"Quả nhiên!" Lâm Viễn trừng mắt giận dữ "Vô nhân tính!"

Hạ Vũ Thiên lắc đầu cười nói "Nhà họ Hạ vốn làm công việc kinh doanh lâu đời, tuy cũng có buôn bất động sản nhưng quan trọng nhất vẫn là về công nghiệp năng lượng."

Lâm Viễn hơi nhíu mày nhìn anh "Giống như đám trùm buôn bán dầu mỏ ở Trung Đông ấy hả? Chiến tranh Iraq chính là từ nguyên nhân này mà ra, năng lượng là khởi nguồn của mọi tội ác!"

Hạ Vũ Thiên yên lặng không nói nữa mà đè Lâm Viễn xuống "Cậu không nghĩ gì tốt đẹp hơn được à?"

Lâm Viễn lập tức không chịu yếu thế, cậu phản kích tặng cho Hạ Vũ Thiên hai đạp, nhờ đó tâm trạng cũng thoải mái hẳn, nét mặt thoáng giãn ra - chắc là vì đã xả xong cả bụng tức giận.

Vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng nồi cơm điện bật "tách" một tiếng, mùi cơm thoang thoảng lan trong không khí. Lâm Viễn ôm gối lăn đi lăn lại trên sô- pha, "Sao giờ mà vẫn còn chưa tới chứ, chẳng lẽ mấy xe giao hàng đều bị tắc đường hết mà tàu điện ngầm cũng ngừng chạy luôn rồi sao!"

Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn khôi phục lại được dáng vẻ và tính cách vốn có, anh biết rõ rằng cậu là một người không để bụng, liền dựa gần lại khẽ gọi một tiếng "Lâm Viễn."

"Sao?" Lâm Viễn đảo mắt nhìn anh ta.

Hạ Vũ Thiên vừa mở miệng, còn chưa kịp thốt lên lời nào thì từ ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chuông "kính coong" cắt ngang.

"A, tới rồi", Lâm Viễn lập tức nhảy dựng lên chạy ra mở cửa. Người mang thức ăn vào là A Thường, nhân viên đưa hàng đã bị chặn lại ở dưới sân. A Thường thanh toán xong bèn mang đồ lên tầng trên, là món canh đầu cá quả.

"Thơm quá!" Lâm Viễn hỏi A Thường, "Anh Thường cũng cùng ăn với chúng tôi chứ?"

A Thường cười cười đáp "Tôi và các anh em đều đã ăn ở ngoài rồi."

"Ừ." Lâm Viễn gật đầu, bưng canh đầu cá quả vào trong phòng đặt lên bàn.

Cậu nghĩ ngợi một lát lại chuyển nó sang bàn trà, sau đó cầm lấy điều khiển tivi chuyển sang kênh thể thao xem bóng đá.

Hạ Vũ Thiên dựa trên sô-pha nhìn hành động của Lâm Viễn, có lẽ đây là thói quen của một người chuyên thích nằm nhà chăng? Lâm Viễn trước tiên sẽ bận bịu chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ cần dùng ra - ví dụ như đồ ăn, đĩa CD, truyện tranh... Sau đó sẽ ôm những đồ mình đã chuẩn bị ngồi lì trước tivi hoặc máy tính, thậm chí còn có thể ngồi nguyên cả ngày. Dù cho người khác nhìn vào có cảm thấy chán chết đi nữa thì cậu ta vẫn một mình ngồi đó cười hề hề nhìn đến là ngốc nghếch.

Lâm Viễn chạy đi xới cơm, cầm hai bát cơm nóng hôi hổi tới đưa cho Hạ Vũ Thiên một bát. Lâm Viễn không ngồi xuống sô-pha mà ngồi thẳng xuống thảm lông êm ái trải dưới bàn trà, múc một thìa canh lên uống thử, "Ừm... Ngon!"

Hạ Vũ Thiên cũng ngồi xuống bên cạnh. Lâm Viễn nhìn nhìn anh ta "Vừa nãy anh định nói với tôi chuyện gì?"

"À, Hạ Vũ Thiên lại định mở miệng, thế nhưng rất đúng lúc, lại thêm một tiếng "kính coong" nữa vang lên.

"Hê hê." Lâm Viễn tiếp tục nhào dậy đi mở cửa. Quả nhiên vẫn là A Thường, lần này anh mang món vịt hầm lên, sợ Lâm Viễn bị bỏng anh tự mình bưng vào tới tận bàn trà. Thấy ánh mắt Hạ Vũ Thiên giận dữ nhìn mình, A Thường cực chẳng đã than thầm... Ai bảo hai người gọi mỗi món ở một nhà hàng khác nhau, đương nhiên là mỗi nơi mang đến vào một thời điểm khác nhau rồ i .

A Thường xong việc lập tức chuồn lẹ. Lâm Viễn thò đũa gắp một miếng đùi vịt lên ăn, thấy Hạ Vũ Thiên ngồi thẳng lưng lên gọi "Lâm Viễn."

"Ừ." Lâm Viễn vừa gặm đùi vịt vừa hỏi "Có việc gì?"

"À..." Hạ Vũ Thiên còn chưa kịp nói thêm câu gì, lại tiếp tục vang lên tiếng chuông cửa "kính coong"...

Hạ Vũ Thiên chán chẳng thèm nói tiếp, nhấc đũa lên ăn cơm.

Lâm Viễn cười thầm đi ra mở cửa, bên ngoài là ba bốn gã vệ sĩ áo đen tay xách nách mang theo đến mười mấy hộp bánh tráng miệng...

Lâm Viễn chớp chớp mắt "Mấy người làm trò gì đây?"

A Thường trả lời "Thiếu gia gọi cửa hàng bánh ngọt, kêu họ mang tất cả các loại bánh tới, mỗi loại một chiếc nên mới nhiều như vậy." Trong lúc anh nói, đám đặc vụ kia đã lần lượt kéo nhau vào phòng, đặt đầy bánh tráng miệng lên mặt bàn trà. Đến lúc hết chỗ, họ đành phải để xuống đất, cuối cùng đến mặt đất cũng không còn chỗ. Thế mà vẫn còn lại đến mấy hộp to cho đám đặc vụ áo đen mang đi làm món điểm tâm khuya.

Lâm Viễn há hốc miệng, tròn mắt nhìn một bàn toàn là đồ ngọt.

Hạ Vũ Thiên nhích lại gần khẽ cười "Tôi còn tưởng cậu sẽ chê tôi lãng phí chứ."

Lâm Viễn gắp một miếng sủi cảo bỏ vào nhai nhóp nhép, nhìn Hạ Vũ Thiên đáp "Ừm... Thói quen lãng phí của anh như thế này cũng tốt lắm."

Hạ Vũ Thiên thấy cậu vừa gắp đồ ăn vừa nói cười vui vẻ cũng cười "Cậu cứ vui vẻ thế này thì thật tốt."

Lâm Viễn có đôi chút sững sờ, liếc nhìn Hạ Vũ Thiên một cái rồi lại tiếp tục ăn.

Hai người vừa xem bóng đá vừa ăn cơm. Hạ Vũ Thiên còn mở một chai rượu vang trắng, hai người cùng nhau uống. Chỉ sau mấy chén Lâm Viễn đã chếnh choáng say, hoàn toàn lộ rõ bản chất, cậu nhảy dựng lên chỉ tay vào tivi gào to, "Được lắm! Sút thêm mấy phát nữa! Cho chúng nó biết tay đi!"

Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này lại thêm một tiếng "kính coong" nữa vang lên.

Lâm Viễn cắn cắn đũa hỏi Hạ Vũ Thiên, "Anh vẫn còn gọi đồ ăn nữa đấy à?

Tôi không ăn nổi nữa rồi."

Hạ Vũ Thiên chỉ cười cười nhìn lên đồng hồ treo tường nói "Có lẽ cũng đã đến rồi."

Lâm Viễn định đứng dậy mở cửa thì bị Hạ Vũ Thiên giữ lại "Cậu ăn tiếp đi, để tôi ra là được rồi. Lần này không phải thức ăn đâu."

"Ừ." Lâm Viễn gật đầu, có lẽ Hạ Vũ Thiên có việc, cậu cũng không hỏi nhiều chỉ cắm cúi ăn tiếp. Đột nhiên cậu nhớ tới một điều, hình như Hạ Vũ Thiên có nói khi cậu tỉnh lại sẽ tặng quà gì đó cho cậu.

Còn đang mải suy nghĩ, chợt có tiếng Hạ Vũ Thiên gọi "Lâm Viễn."

Lâm Viễn quay đầu lại, thấy Hạ Vũ Thiên đang đóng cửa, trên tay anh cầm một sợi xích. Hạ Vũ Thiên kéo kéo mấy cái, một con chó giống Golden Retriever nhơ nhỡ toàn thân lông dài màu vàng óng đi ra.

Lâm Viễn mở to mắt "A! Goldie!"

Hạ Vũ Thiên kéo con Goldie tới. Lâm Viễn ném đũa sang một bên nhào đến sờ lông nó. Bộ lông mềm mại và rất dày. Chỉ nhìn bề ngoài cũng biết chắc chắn nó là giống Goldie thuần chủng!

"Tôi thấy phông nền màn hình máy tính của cậu là một con Goldie." Hạ Vũ Thiên ngồi xuống bên cạnh Lâm Viễn cười nói "Nên đoán là cậu sẽ thích."

"Giống thật đấy, hệt như con trong máy tính của tôi!" Lâm Viễn rất sung sướng, hơn nữa giống Goldie vốn không kiêu ngạo, dễ thân thiết với con người. Lâm Viễn vừa sờ mấy cái nó liền bắt đầu vẫy đuôi. Lâm Viễn vuốt ve mãi mà nó không hề sủa một tiếng, chỉ vẫy vẫy đuôi làm thân, xem chừng vừa đáng yêu lại vừa ngoan ngoãn.

Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn cười tít cả mắt chơi với con Goldie liền ghé sát lại gần hỏi "Thích không nào?"

Lâm Viễn đần mặt cười, gật đầu lia lịa. Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn vui vẻ đến vậy có đi chút ngạc nhiên. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên hơn chính là bản thân mình. Vì muốn biết Lâm Viễn thích thứ gì nhằm khiến cậu vui vẻ anh gần như đã lục lọi xem hết tất cả đồ dùng cá nhân của Lâm Viễn. Nhưng những thứ tìm được toàn là truyện tranh, tiểu thuyết, đĩa CD trò chơi, còn cả ảnh mẹ cậu, tất cả đều quá trừu tượng. Cuối cùng Hạ Vũ Thiên nhìn thấy hình nền máy tính của Lâm Viễn là một con chó giống Goldie, anh quyết định mua một con giống hệt về xem sao, thậm chí vì thế còn sai người cầm ảnh của nó đi ra nước ngoài tìm mua loại thuần chủng nhất. Bây giờ thấy Lâm Viễn vui mừng thế này, xem ra cũng không uổng công anh vất vả. Đương nhiên... ý đồ ban đầu của anh vốn là muốn lấy lòng khiến cho Lâm Viễn cảm động. Tuy nhiên Hạ Vũ Thiên cũng không thể hiểu rõ, tại sao đến giờ chính anh cũng cảm thấy hài lòng và vui vẻ mãn nguyện đến vậy?

"Cậu đặt tên cho nó đi?" Hạ Vũ Thiên hỏi.

Lâm Viễn cười hì hì "Gọi là Mao Mao đi."

"Tên gì mà bình thường quá thế?" Hạ Vũ Thiên có vẻ không đồng ý lắm "Tôi còn tưởng cậu sẽ gọi nó là Hạ Vũ Thiên gì đó chứ."

Lâm Viễn vừa cười vừa không quên tặng cho Hạ Vũ Thiên một cái lườm cháy mặt, cậu ôm Mao Mao tới bên cạnh cho nó ăn. Hạ Vũ Thiên đứng cạnh xem nói "A Thường vừa gọi tới nói không tìm thấy chìa khóa."

Lâm Viễn nghe vậy sửng sốt quay lại nhìn anh ta "Chẳng lẽ bị mất rồi sao? Hay là anh thay khóa đi, bên trong không có thứ gì giá trị chứ? Đừng để bị trộm mất"

Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn cười nói "Thứ có giá trị đã kịp vào ở đâu"

Lâm Viễn ngẩn người, trong lòng hơi rung động - Trời đất ơi! Hạ Vũ Thiên, anh sao mà sến quá đi!

Hạ Vũ Thiên cũng vì câu nói này mà không khỏi rùng mình một cái, anh lắc đầu "Lâm Viễn."

"Sao?" Lâm Viễn quay sang nhìn anh ta thầm nghĩ - Vũ Thiên à, xin anh đừng gọi kiểu âu yếm như thế được không? Gọi thế khiến cho tôi lại tưởng mình là người yêu của anh không bằng.

Hạ Vũ Thiên bất giác theo bản năng nhìn ra cửa để chắc chắn lần này sẽ không có tiếng chuông nào vang lên ngắt lời mình, sau đó mới thở phào một tiếng, nói với Lâm Viễn "Đừng đi... ở lại đây với tôi, nửa năm cũng được, mà lâu hơn nữa thì càng tốt."

Chương 49

Trước câu hỏi của Hạ Vũ Thiên, Lâm Viễn không gật cũng không lắc.

Nhưng sau đó, cùng với Mao Mao, cậu ở lại.

Hạ Vũ Thiên có phần bất ngờ với quyết định này của Lâm Viễn. Chẳng lẽ chỉ bằng một bữa ăn gọi từ bên ngoài về, cộng thêm một con chó Goldie là đã đủ mài mòn cái tính quật cường của Lâm Viễn?

Lâm Viễn cũng không nói gì nhiều, chỉ tiếp tục cuộc sống của chính mình. Trong thời gian này cậu vẫn tận hưởng cuộc sống thảnh thơi cùng với Hạ Vũ Thiên, gắng sức vỗ béo, vẫn trung thành với cách sống của mình - vừa bừa bộn vừa lười, vẫn sống khép kín lại thêm phần cứng đầu. Thỉnh thoảng lại trêu tức khiến cho Hạ Vũ Thiên không ít lần phải trừng mắt dọa nạt. Nhưng không còn châm chọc cãi vã lớn nữa.

Hai người cứ như vậy sống bên nhau được khoảng nửa tháng, có thể nói khá bình yên hạnh phúc. Mỗi sáng sớm, Lâm Viễn đều bị Mao Mao liếm cho đến tỉnh giấc.

Vì Lâm Viễn thuận miệng đặt tên cho Mao Mao là Mao Mao nên tên đầy đủ của nó là Lâm Mao Mao.

Mỗi khi cậu thức dậy, hầu như lúc nào cũng có Hạ Vũ Thiên ở bên cạnh...

Gần đây anh ta thường xuyên làm việc tại nhà, thỉnh thoảng nếu có ra ngoài cũng sẽ mang Lâm Viễn đi cùng.

Buổi sáng Lâm Viễn thường theo Hạ Vũ Thiên đến công ty, buổi trưa cùng nhau đi ăn cơm ở nhà hàng, buổi chiều tham gia một số hoạt động giải trí đủ loại - ví dụ như đánh golf, xem trình diễn thời trang, thử quần áo mới vân vân và vân vân... Nhưng nhất định ba bốn giờ chiều họ sẽ về nhà.

Sau khi về nhà, Lâm Viễn sẽ bắt đầu ngồi xem phim. Hạ Vũ Thiên có lúc sẽ đi xử lý công việc, có lúc sẽ ngồi xuống bên cậu. Bữa tối hầu như là ăn ở bên ngoài, ăn xong sẽ xuống nhà đi dạo bách bộ cho tiêu cơm, sau đó về phòng tắm rửa rồi lên giường ngủ.

Buổi tối, Hạ Vũ Thiên sẽ xem tạp chí hoặc làm việc một lúc, sau đó đi ngủ từ sớm. Lâm Viễn thì tiếp tục đọc truyện tranh, xem phim kinh dị, chơi trò chơi trực tuyến, nói chung là đủ các loại hoạt động giải trí mà những người hay nằm nhà vẫn thường làm. Thường thì cậu sẽ ngủ quên lúc nào không biết. Dù vậy, sáng hôm sau khi thức dậy, máy tính của cậu đã được cất gọn, còn cậu đang nằm ngủ khò khò yên lành trong vòng tay Hạ Vũ Thiên.

Lâm Viễn có vẻ rất thoải mái vô tư. Hạ Vũ Thiên không thể hiểu nổi, anh chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì có thể khiến cho Lâm Viễn đột nhiên đối xử hòa nhã tử tế với anh, thậm chí còn hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, không còn đề phòng anh nữa.

Anh mang theo khúc mắc ấy trong lòng đến nửa tháng. Cuối cùng, cho đến một ngày Hạ Vũ Thiên không chịu được nữa trước bữa cơm tối, Hạ Vũ Thiên bèn gọi Lâm Viễn lúc này đang cho Mao Mao ăn "Lâm Viễn."

"Sao?" Lâm Viễn bây giờ đã hoàn toàn khỏi bệnh, thời gian gần đây lại được ăn uống nghỉ ngơi điều độ nên sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn nhiều. Chính bản thân cậu thỉnh thoảng cũng đứng trước gương vừa tự nhéo má mình vừa niệm câu thần chú - mau béo lên, mau béo lên nào!

Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn để đĩa thức ăn của Mao Mao xuống đứng lên bước lại phía mình, liền kéo cậu ngồi xuống bên cạnh hỏi "Cậu làm sao vậy?"

Lâm Viễn ý chừng không hiểu, chớp chớp mắt hỏi "Tôi mà làm sao cơ?"

"Làm sao tự nhiên lại thay đổi như vậy?" Hạ Vũ Thiên hỏi.

Lâm Viễn dùng ánh mắt như gặp người ngoài hành tinh nhìn anh ta "Gì mà thay đổi chứ? Tôi bình thường vẫn như thế này mà."

"Thế tại sao đột nhiên cậu lại đối xử hòa nhã với tôi?"

Khóe miệng Lâm Viễn khẽ run run "Hạ Vũ Thiên, anh thích bị hành hạ hả?

Người ta đối xử tốt với mình, anh lại thèm bị chửi sao?"

Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ thở dài, giơ tay nhéo tai Lâm Viễn.

"Ái..." Khó khăn lắm Lâm Viễn mới thoát ra được. Cậu xoa xoa tai chạy ra chỗ khác, Hạ Vũ Thiên đột nhiên hỏi "Bây giờ hình như cậu không ghét tôi như lúc ban đầu nữa phải không?"

Lâm Viễn nhìn nhìn anh ta rồi nói "À... Thật ra anh cũng có một ít ưu điểm."

"Sao?" Hạ Vũ Thiên bắt chéo chân, cảm thấy tò mò "Ví như là gì ?"

"Ừm." Lâm Viễn đắn đo suy nghĩ một lát "Trừ toàn bộ khuyết điểm ra, còn lại đều là ưu điểm!"

Hạ Vũ Thiên bật cười "Thuyết minh rõ ràng một chút xem nào."

"Ừm..." Lâm Viễn xoa xoa mũi nói "Anh cũng chỉ vô nhân tính một tí, thích diễn kịch một tí, giảo hoạt một tí, tính toán một tí, cộng thêm lưu manh một tí. Nói chung là trừ bỏ mỗi thứ một tí những khuyết điểm của anh ra, còn lại được điểm nào thì điểm đó có thể xem như là phần sáng của nhân cách. Dù sao đấy cũng là ưu điểm, cũng giống như thi cử ấy, để đạt điểm đối không dễ, nhưng để được ngỗng cũng khó chẳng kém gì phải không?"

Hạ Vũ Thiên thở dài một tiếng, đột nhiên anh cảm thấy thật ra mối quan hệ với đám tình nhân trước đây của anh cũng rất được, chỉ là giao dịch trao đổi tiền - tình mà thôi, thoải mái hơn rất nhiều so với kiểu quan hệ rắc rối như bây giờ. Lâm Viễn, con người này thật sự không dễ gì nhìn thấu nổi.

"Cậu thật không thể có tình cảm với tôi nhiều hơn một chút được sao?" Hạ Vũ Thiên hỏi.

Lâm Viễn nhìn anh ta rồi đáp "Anh muốn tôi phải có tình cảm với anh như thế nào? Tôi với anh chỉ có thể sống như hai người đàn ông với nhau, chúng ta ở chung hòa bình thế này đã là tốt lắm rồi."

Hạ Vũ Thiên bước tới gần hơn "Nếu cậu có bạn gái, cậu cũng đối xử với cô ấy như thế sao?"

Lâm Viễn gật đầu "Cũng gần như thế, có những thứ như tình cảm chỉ cần giữ ở trong lòng là được."

"Ha." Hạ Vũ Thiên lắc đầu cười nói "Bây giờ còn có loại phụ nữ nào chấp nhận thứ tình cảm giữ trong lòng của cậu sao?"

Lâm Viễn lườm anh ta, không thèm nói tiếp đi chải lông cho Mao Mao.

Hạ Vũ Thiên ngồi xuống cạnh cậu, thấp giọng nói "Lâm Viễn, theo tôi đi?"

Lâm Viễn nhìn anh ta đầy khinh bỉ "Tôi không gia nhập xã hội đen."

Hạ Vũ Thiên bật cười "Ý tôi đâu có bảo cậu đi theo làm đàn em cho tôi, mà là muốn cậu làm tình nhân của tôi."

Lâm Viễn thở dài một hơi đáp "Tôi bảo này Hạ Vũ Thiên, chẳng phải anh đã nói thỏa thuận của chúng ta kết thúc rồi sao? Anh đã không còn cần lợi dụng tôi nữa, vậy thì việc gì tôi phải tiếp tục làm tình nhân của anh?"

"Vì tôi thích cậu." Hạ Vũ Thiên nghiêm túc trả lời, "Cậu thích một người, cũng muốn người đó thích cậu, đó chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?"

Lâm Viễn đặt chiếc lược dùng để chải lông cho Mao Mao xuống, quay mặt lại nhìn Hạ Vũ Thiên.

Hạ Vũ Thiên ngồi nghiêm chỉnh nói "Cậu là người khiến cho tôi mất nhiều công sức để theo đuổi nhất từ trước tới giờ. Nếu như chỉ là người bình thường thì tôi đã buông tay từ lâu, dù sao tôi cũng không rảnh rỗi đến thế."

Lâm Viễn vẫn không lên tiếng, đưa tay xoa đầu Mao Mao.

"Làm người yêu của tôi nhé?" Hạ Vũ Thiên nói "Không phải chỉ là thỏa thuận mà là người yêu thật sự một lần, được chứ?"

"Sau đó thì sao?" Lâm Viễn hỏi "Sau khi đã làm người yêu thì sẽ thế nào?"

"Tôi không có yêu cầu đặc biệt gì." Hạ Vũ Thiên cười "Tôi chỉ muốn nhìn xem khi cậu thật sự yêu một người thì sẽ như thế nào."

Lâm Viễn yên lặng một lát rồi đáp "Cũng không phải quá khó khăn, thôi được."

"Hả?" Lần này đến lượt Hạ Vũ Thiên ngây người.

Lâm Viễn thản nhiên nói "Nhưng anh không được đòi lên giường với tôi đâu đấy."

Hạ Vũ Thiên nhíu mày hỏi "Đã yêu thì vì cớ gì không chịu lên giường?"

Lâm Viễn cau mày nhìn Hạ Vũ Thiên "Ý của anh là anh yêu một người chỉ để lên giường với người ấy, trong suy nghĩ của anh yêu đồng nghĩa với việc phải lên giường sao?"

"Cậu không thấy thế mới hợp logic à?" Hạ Vũ Thiên hỏi.

Lâm Viễn ngửa mặt nhìn trời thở dài "Tôi nói cho anh biết, tôi yêu một ai đó không phải để lên giường với người ta, cũng chưa từng nghe ai nói không lên giường với nhau thì không phải là yêu đương!"

Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ nhún vai "Thôi được, cậu nói thế nào thì cứ như thế... Vậy lúc nào cậu mới bắt đầu yêu tôi?"

Lâm Viễn ngẫm nghĩ một lát "Tôi đi toilet trước đã, khi nào ra ngoài sẽ bắt đầu."

Hạ Vũ Thiên ngồi dưới sàn nhà lắc lắc đầu thật mạnh, đột nhiên trong lòng cảm thấy hối hận - việc anh chọn Lâm Viễn cho kế hoạch này phải chăng là một sai lầm lớn? Hiện tại anh bắt đầu tin cậu ta thật sự là một kẻ vô tình, là người không biết yêu bất cứ kẻ nào... Chẳng lẽ bây giờ lại đi tìm một người nào đó trông giống giống cậu ta đem đi phẫu thuật chỉnh hình cho xong.

Còn đang mải suy nghĩ, đã nghe thấy trong nhà vệ sinh có tiếng xả nước, Hạ Vũ Thiên đứng dậy định đi lấy tập danh sách nhà hàng cũng đã đến giờ ăn tối rồ i .

Không ngờ Lâm Viễn vừa ra ngoài, nhìn thấy thế liền giữ chặt tay anh lại "Này Hạ Vũ Thiên, chúng ta ra ngoài ăn tối chứ?"

Hạ Vũ Thiên ngây người "Ừm cũng được... Nhưng đi đâu bây giờ?"

"Phố ăn vặt." Lâm Viễn vừa thay quần áo vừa nói.

"Ừm..." Hạ Vũ Thiên gật đầu, cảm thấy thái độ của Lâm Viễn đối với anh dường như có gì đó thay đổi.

Lâm Viễn nhanh chân nhanh tay thay xong quần áo, dắt theo Mao Mao cùng Hạ Vũ Thiên ra ngoài. Vào đến thang máy, Hạ Vũ Thiên ấn nút -1 của gara, Lâm Viễn lại ấn số l.

"Không đi xe à?" Hạ Vũ Thiên hỏi.

Lâm Viễn lắc đầu "Đi bộ."

Ra đến ngoài khu chung cư, Lâm Viễn một tay dắt Mao Mao, một tay nắm tay Hạ Vũ Thiên hiên ngang đi giữa đường. Lúc thì cậu giảng giải tình huống trong truyện tranh cho Hạ Vũ Thiên nghe, một lát sau lại nói tới chuyện người ngoài hành tinh, cuối cùng chủ đề chuyển sang người nhện.

Hạ Vũ Thiên chưa kịp thích ứng với những gì đang diễn ra, Lâm Viễn đang hẹn hò với anh sao? Tại sao cảm giác lại kỳ quái như vậy nhỉ?

Hai người nắm tay nhau đi trên phố không hề che giấu. Tuy bây giờ xã hội đã hiện đại hơn, qua rồi cái thời các cặp đồng tính bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm chỉ trỏ thế nhưng vẫn cứ có khối kẻ liếc sang. Không ít các cô gái trẻ đi ngang qua, nhìn thấy cặp đôi nam thanh nam tú hoàn hảo này khẽ trầm trồ với nhau.

Hạ Vũ Thiên từ trước đến giờ vẫn cho rằng da mặt mình dày khó ai bì, ấy thế nhưng hôm nay trước ánh mắt bàn dân thiên hạ anh vẫn cảm thấy hơi có phần xấu hổ. Lâm Viễn thì hoàn toàn ngược lại, tự nhiên thoải mái ra chiều hoàn toàn chẳng quan tâm đến những người xung quanh... Hạ Vũ Thiên cuối cùng cũng hiểu rõ hơn về Lâm Viễn, khi đã quyết tâm điều gì thì có lẽ cậu mạnh mẽ hơn nhiều so với người bình thường.

Hai người tay nắm tay đi chầm chậm trên phố, Hạ Vũ Thiên đi sát vào Lâm Viễn hỏi "Trước đây tôi chỉ muốn ôm hôn một chút thôi mà cậu lúc nào cũng chối đây đẩy sao hôm nay lại khác thế?"

Lâm Viễn đưa mắt nhìn Hạ Vũ Thiên "Thế này đã là gì? Anh chẳng phải là người yêu của tôi sao? Đã là người yêu, đương nhiên tôi phải mang ra khoe với cả thế gian, có gì lạ đâu."

Hạ Vũ Thiên cười cười đưa tay ôm lấy Lâm Viễn, tiến lại gần hôn lên má cậu. Hai người thoải mái vừa đi vừa thân mật giữa đường mặc kệ vô số ánh mắt ngoái nhìn. Họ vừa đi vừa nhỏ giọng thì thầm với nhau tỏ ra cực kỳ tình cảm... Thậm chí khi Hạ Vũ Thiên nhìn vào đôi mắt mang nét cười của Lâm Viễn cùng với gương mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp của cậu, dù chỉ trong một thoáng anh dường như cảm thấy Lâm Viễn đã thật sự yêu mình.

Khi hai người tới gần cổng trường đại học thì vẫn chưa tới giờ tan lớp, bởi vậy trên đường cũng không có quá nhiều người. Lâm Viễn bước vào quán lẩu nướng, cậu gọi một nồi lẩu cay, sau đó lại thêm một suất thịt nướng và mỳ xào lớn, rồi cùng Hạ Vũ Thiên tìm chỗ ngồi.

Hạ Vũ Thiên lần đầu tiên tới những chỗ thế này. Không khác gì mấy quán ven đường, tuy rằng cũng có bảng hiệu có cửa hàng đàng hoàng.

Lâm Viễn hỏi ông chủ "Có canh xương hầm không?"

Chủ quán gật đầu "Canh tặng kèm cho mỗi suất thịt nướng và thức ăn tươi."

Sau đó ông ta hỏi Lâm Viễn muốn mấy bát. Lâm Viễn chỉ vào Mao Mao đang nằm dưới đất bảo "Một bát lớn, phải có cả xương nữa!"

"Được!" Ông chủ múc một bát canh lớn bưng ra, đặc biệt còn lấy thêm một cục xương to dính đầy gân với thịt. Lâm Viễn vớt cục xương ra, vẩy hết nước canh, ném cho Mao Mao đang nằm dưới chân. Mao Mao vẫy vẫy đuôi bắt lấy, nằm bò ra đất dùng chân trước giữ lấy cục xương vui sướng gặm rất ngon lành.

Hạ Vũ Thiên hơi khó chịu "Tại sao lại để Mao Mao làm trò của mấy con chó nhà?"

Lâm Viễn cười cười "Có phải anh cho rằng Mao Mao phải gặm bánh bích quy cho chó mười mấy tệ một miếng nho nhỏ ấy không?"

Hạ Vũ Thiên không trả lời chỉ cười.

Lâm Viễn nhún vai "Chó là chó, có xương là sẽ vui mừng."

"Còn cậu thì sao?" Hạ Vũ Thiên hỏi "Cậu thì phải có gì mới vui mừng?"

Lâm Viễn cân nhắc suy nghĩ một lát "Con người phức tạp hơn một chút, những thứ họ muốn có rất nhiều. Chẳng phải chỉ cần có cơm ăn cũng đã đủ vui vẻ rồi sao, may là tôi khá đơn giản, chỉ cần ăn no ngủ kỹ thoải mái vui chơi là quá đủ rồi."

Nồi lẩu nướng được mang ra, Lâm Viễn mở túi nước chấm ra đặt trước mặt Hạ Vũ Thiên, cùng lúc đó gắp một loạt nấm kim châm, đậu hủ đông và trứng tôm mà anh thích ăn vào trong nồi. Đương nhiên, thịt dê và thịt ba chỉ phải tự mình nướng lấy.

Hạ Vũ Thiên nhìn động tác của Lâm Viễn cảm thấy rất lạ lùng, bèn kinh ngạc hỏi "Sao cậu lại chăm sóc tôi chu đáo thế? Trước đây đâu thấy cậu để ý như vậy."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .